Tuesday, April 12, 2011

Ngô Bảo Châu _ Về sự sợ hãi


Nhưng trong phiên tòa của Cù Huy Hà Vũ không có phần đưa ra các điểm vi phạm điều luật 88 Luật Hình Sự để có thể đi đến kết luận mà quan tòa đi đến kết luận ngay là có tội . Xét xử như thế thì chỉ có xử mà không có xét . Xét xử như thế là không đúng cách. Lời kết án của quan toàn trong phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ không có giá trị vì cách xét xử không đúng.


Về sự sợ hãi

 Ngô Bảo Châu



Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

Bình luận:


Bài trên có đoạn: “ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ.”

Giáo sư Ngô Bảo Châu nên lên việc quan tòa từ chối tranh luận về nội dung những bài viết của Cù Huy Hà Vũ là đã đưa ra chi tiết rất quan trọng trong phiên tòa. Cù Huy Hà Vũ bị kết án vi phạm điều 88 thuộc Bộ Luật Hình Sự, là điều cấm xuyên tạc, phỉ báng chính quyền. Muốn kết luận được là Cù Huy Hà Vũ có tội hay không thì phải đem các bài viết của Cù Huy Hà Vũ ra trước tòa xét từng điểm xem chỗ nào là xuyên tạc, chỗ nào là phỉ báng. Nhưng quan tòa lại không cho làm việc này khi luật sư biện hộ đòi hỏi. Xử kiểu này thì chẳng khác gì một người kết án người khác: “Tao đánh mày vì mày chửi tao”, người kia hỏi lại: “Tao chửi mà bao giờ, chửi cái gì?” thì người kết án lờ đi không trả lời.

Giáo sư Ngô Bảo Châu để ý đến cách chứng minh làm sao để có thể đưa đến kết luận tội vì cách chứng minh trong tòa án và cách chứng minh toán học cũng không khác nhau bao nhiêu. Muốn chứng minh trong toán học phải đưa ra một số điểm nào đó, rồi xét các điểm này phù hợp với định lý toán học nào đó để đi đến kết luận. Chứng minh để kết tội tại tòa cũng phải đưa ra một số điểm nào đó, xét xem các điểm đó bị cấm trong một đạo luật nào đó để rồi đi đến kết luận là có tội. Nhưng trong phiên tòa của Cù Huy Hà Vũ không có phần đưa ra các điểm vi phạm điều luật 88 Luật Hình Sự để có thể đi đến kết luận mà quan tòa đi đến kết luận ngay là đã có đủ bằng chứng là có tội. Xét xử như thế thì chỉ có xử mà không có xét. Xét xử như thế là không đúng cách. Lời kết án của quan toàn trong phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ không có giá trị vì cách xét xử không đúng.

Nay trong blog của giáo sư Ngô Bảo Châu đã bị đóng cửa. Bài viết trên của giáo sư Ngô Bảo Châu lại có thể thành cái cớ để quan tòa kết án là vi phạm điều 88 Luật Hình Sự mà không cần vạch ra điểm nào trong bài là vi phạm. Chỉ cần có lệnh ở trên bảo phải xử có tội thì quan tòa kết luận là có tội.

No comments:

Post a Comment